Có một ông quan nọ
nuôi một con khỉ rất
khôn ngoan. Một người
hành nghề xiếc muốn
trổ tài với chủ nhà, nói
rằng y có thể làm cho
khỉ cười, khỉ khóc được.
Quan hứa sẽ thưởng
tiền cho anh ta nếu anh
ta thực hiện được theo
lời nói.
Ðược sự thoả nguyện
của quan, anh ta đến thì
thầm bên tai phải con
khỉ, khỉ cúi đầu chăm
chú nghe, rồi bỗng nhiên
cười khà khà. Anh ta lại
thì thầm bên tai trái,
khỉ đột nhiên khóc nức
nở. Ðến khi anh ta qua
tai phải nói lần thứ hai,
khỉ hoảng hốt chạy vào
rừng, mất tích.
Thế là quan mất con
khỉ. Chẳng những không
thưởng tiền cho anh ta,
quan lại còn đòi bồi
thường công lao dã nuôi
khỉ bấy lâu. Anh không
chịu, cãi lại vì đã thực
hiện đúng như lời đã nói
với chủ nhân. Lời qua
tiếng lại, nội vụ được
đưa ra toà. Toà thẩm
vấn anh xiếc:
- Tại sao nói mà khỉ
cười?
- Thưa, tôi nói quan và
đồng nghiệp là những
người thanh liêm, mẫn
cán nhất nước.
- Thế tại sao anh nói mà
khỉ lại khóc?
- Tôi nói, thần dân dưới
sự cai trị của các ngài
đều đói rách cùng cực.
- Thế anh nói gì mà khỉ
lại bỏ chạy vào rừng?
- Dạ thưa, tôi nói: Khỉ có
muốn làm vợ quan
không?